Thuốc Và Bệnh
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Đại chúng quý mến

Hôm nay nhân dịp vía đức Phật Dược Sư, xin được gửi đến đại chúng một toa thuốc do đức Phật Dược Sư truyền cho nhất thiết chúng sinh, toa thuốc này được Phật tổ tương truyền, không cho đoạn tuyệt.

Chúng ta đã biết câu chuyện đối thoại về thuốc giữa Bồ tát Văn Thù và Thiện Tài. Thuốc đương nhiên dùng để trị bệnh, song thuốc là gì? bệnh là gì? Và thế nào là thầy thuốc? Toa thuốc này sẽ giải quyết các vấn đề trên. Xin đại chúng gia tâm cứu xét.
  
Thuốc và Bệnh.

1/  Bệnh không gì hơn bệnh mê "quên sạch tính thuốc", vì bệnh này khiến hết thẩy thuốc đều thành "không thuốc" tức bệnh. Trước đó không gì không phải là thuốc, nay thì thuốc nào cũng chẳng còn là thuốc. Mất thuốc tất bệnh nào cũng vô phương trị liệu, nên nói bệnh "mất thuốc" là bệnh nhiếp mọi thứ bệnh.

2/  Thuốc không gì hơn thuốc trị bệnh mê "mất thuốc", vì thuốc này giúp hết mọi bệnh thành thuốc, khiến bệnh khổ thành thuốc hay. Trước đó chỉ toàn là bệnh, không một chút thuốc, nay thì không gì không phải là thuốc, do đó "mất bệnh". Mất bệnh tất không cần trị liệu, nên nói "đâu cũng là thuốc" là thuốc trị bệnh gốc.

3/  "Không gì không là thuốc" nên từ nội căn hay ba nghiệp cho đến ngoại khí hay sum la vạn tượng "không gì không là thuốc". Vì thế chư Phật cử chỉ động niệm nơi ba nghiệp đều thành pháp độ sinh, thể hiện "ba nghiệp đều là thuốc". Không những thế mọi cảnh thiện ác khổ lạc, từ tịnh đến uế độ cũng đều vừa là môi trường độ sinh vừa là pháp cứu độ, thể hiện cảnh nào cũng là thuốc. Vì thế đạo tràng tức chỗ hóa độ chúng sinh của chư Phật không chỉ ở cõi tịnh mà ngay ở cả cõi uế, nói chung đâu cũng là đạo tràng của ngài, nên nói chân đạo tràng của chư Phật là Vô trụ đạo tràng. Vì sao? Bởi nhất thiết chúng sinh đều "sinh bệnh" ở bất cứ nơi nào, từ thiện đến ác, từ tịnh tới uế, nói chung bất cứ nơi nào không Phật (thầy) và pháp (thuốc) đều là nơi sinh bệnh của chúng sinh.

4/  Đã biết chính xác về thuốc rồi, tức nhận rõ mọi thứ cho đến bệnh cũng đều là thuốc, nhờ vậy dứt được bệnh căn, tiêu sạch mọi bệnh, thành bậc vô bệnh, lại khéo trị liệu cho nhất thiết chúng sinh chứng được dược tính ở mọi thứ, để được vô bệnh. Người này từ ba nghiệp đến sum la vạn tượng "không gì không là thuốc" nên gọi là bậc thầy của thuốc, hay gọi là Dược Sư.

5/  Dược chỉ cho thuốc hoặc pháp hay sở. Sư chỉ cho nhân hay năng. Nay nói Sư là bậc nội căn ngoại khí "không gì không là thuốc", như thế Dược tức Sư, Sư tức Dược. Dược Sư bất nhị, "năng sở không hai", nói cách khác là Nhân Pháp bất nhị, năng sở song vong, đó là cứu cánh của nghĩa Nhân Pháp nhị vô. Năng sở song vong tính tức chân.

6/  Dược Sư đã chân chính là "không gì không là thuốc", nên chúng sinh tức bệnh nhân và cảnh giới bệnh của chúng sinh, dưới mắt Dược Sư vốn là "bệnh mộng" hay "bệnh huyễn", chẳng khác nhìn một người ngủ mớ cử động nói năng, đều biết mọi cử chỉ lời nói đó đều do mộng thành, nên không phải là thật hành hay nói. Nếu làm người mơ tỉnh giấc tất sẽ chẳng còn hành hay nói như vậy nữa. Mơ ở ngay trong tỉnh.

7/  Thế mới hay bệnh ngay trong vô bệnh (dược), khỏe cũng trong vô bệnh. Khỏe và bệnh tương đãi, có bệnh tất có khỏe, có khỏe tất có bệnh, cho nên bệnh hay khỏe đều là bệnh, đó là bệnh "bệnh" và bệnh "khỏe". Chỉ có vô bệnh mới là chân thật "khỏe", vì "khỏe" này không có mảy may nào "bệnh" và "khỏe", đó là Dược của bậc Dược Sư, nên Dược "vô bệnh" này còn gọi là Dược "bất nhị".
Từ đây suy ra mọi pháp bệnh của chúng sinh đều là nhị pháp, còn như pháp dược của chư Phật chân chính là bất nhị pháp hay nhất thừa pháp. Cảnh giới của bậc Dược Sư "vô bệnh" là cảnh giới Vô trụ, thực chẳng có chút tịnh hay uế, nên nói đó là chân tịnh độ, cảnh giới này do vậy thanh tịnh bậc nhất.

8/  Qua các sự kiện trên ta thấy được chính báo và y báo thanh tịnh bậc nhất của bậc Dược Sư. Bậc này được gọi là giác gỉa tức Phật, xưng danh là Dược Sư Phật. Do chính báo thanh tịnh bậc nhất nên thành tựu Phật quả (ba nghiệp là thuốc), do y báo thanh tịnh bậc nhất nên hóa độ nhất thiết chúng sinh (tình và vô tình đều là thuốc hay tình dữ vô tình đồng viên chủng trí).
Thế nên ngay khi chứng thành Dược Sư lập tức "ta và chúng sinh đều thành Phật đạo" tức "vô bệnh". Bởi nhận chân được chúng sinh thật tính vốn là Dược tính (vô bệnh), chẳng qua chúng sinh chỉ do vọng huyễn quên mất Dược tính nên thành "tội tính" (bệnh tính). Do đó Vĩnh Gia đại sư nói "vô minh thật tính tức Phật tính". Họ thật của cùng tử chính là họ của Trưởng gỉa, nên thực sự không hề có cùng tử, song sở dĩ có cùng tử bởi người nên quên mất gốc gác thật của mình, tuy nhiên cho dù họ có đang làm cùng tử, nhưng trên chân lý họ vẫn là trưởng gỉa tử như thường. Dược như trưởng gỉa, bệnh như cùng tử.
  
Toa thuốc còn dài, nay chỉ đơn giản đề ra dược thảo chính, còn thì tùy theo bệnh phối chế, đừng lìa gốc này tất bệnh nào cũng được trừ, cho đến thành tựu vô bệnh.

Cầu chư Phật gia hộ cho đại chúng thân vô bệnh khổ, tâm lìa vọng huyễn.

Nam mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật.

Paris 28/10/08

Trở Lại Đầu Trang